Trong gian phòng vẫn còn có rất nhiều người, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Điền Tâm Niệm, cô tiến cũng không được thối cũng không xong, chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ.
Bên trong cô chỉ quen thuộc Lăng Hữu và Cố Tập, còn có hai người đã gặp ở hôn lễ, những người khác cô không có gì ấn tượng, chỉ có điều mọi người như đều biết cô, ánh mắt nhìn có mang theo giễu cợt như là chờ xem kịch vui.
Tay nhỏ bé mềm mại nắm thật chặc chốt cửa, trên mu bàn tay bởi vì dùng sức quá độ gân xanh đều nổi lên, đột nhiên cô thật hận Ân Diệc Phong, vì sao để cô rơi tình cảnh chật vật như vậy, nếu như đã mang người phụ nữ khác đến rồi cần gì mang cô đi theo, chẳng lẽ anh không thể vì người khác suy nghĩ một chút sao!
Người phụ nữ trên người Ân Diệc Phong cũng đã nhận ra trong phòng không bình thường yên lặng, nghi ngờ quay đầu lại, khi thấy Điền Tâm Niệm đứng ở cửa chỉ là sửng sốt, tiếp theo với cô cười cười, đứng lên khỏi người của Ân Diệc Phong ngồi xuống nhưng vẫn là dán chặt cánh tay của anh, mà Ân Diệc Phong trước sau vẫn nhắm mắt lại đầu tựa ở trên ghế sa lon, chau mày, như thể hết thảy chung quanh không có liên quan đến anh.
Điền Tâm Niệm nhận ra người phụ nữ kia là Mạn Địch ở buổi tiệc rượu.
Cố Tập lúc này đứng lên kéo Điền Tâm Niệm vào trong phòng, “Chị sao giờ mới đến, một mình em buồn bực muốn chết này.”
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080536/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.