Thân thể Ân Diệc Phong cứng đờ, giọng nói của cô mỏng manh mà quyến rũ tượng một con rắn chui vào trong lòng của anh, anh vươn cánh tay ôm cô vào trong lòng.
Lồng ngực mạnh mẽ bao quanh cả người cô, anh còn tỉ mỉ dịch chăn giùm cô.
Toàn bộ buổi tối trở nên không thể tưởng tượng nổi, ngay cả giọng Ân Diệc Phong luôn luôn lạnh lùng cứng rắn hình như đều trở nên mềm mại hẵn đi.
“Em và ông nội quen biết lúc nào vậy?”
Cô điều chỉnh tư thế, tìm được vị trí thoải mái nhất, lúc trước đều là mẹ ôm ấp, đêm nay tạm thời chấp nhận một chút đi, “Đại khái khoảng hai năm trước, khi đó thịnh hành phiêu lưu mạo hiểm, nên em và An Bình tham gia câu lạc bộ leo núi, khi đó tự tin tràn đầy muốn đi chinh phục Himalaya.”
“Himalaya?” Ân Diệc Phong không dám tin hỏi, trong giọng nói mang theo vui vẻ.
Cô cũng cười, vì mình lúc đó không biết lượng sức, nhưng vẫn cứng miệng, “Thế nào, có cố gắng ắt sẽ thành công!”
“Vậy nói như thế là em chinh phục thành công Himalaya?” Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ chinh phục, nhìn cô bởi vì mất hứng mà bĩu đôi môi đỏ mọng.
Cô hừ lạnh, “Còn không phải là do cứu ông nội anh, nếu không em chắc chắn giẫm Himalaya dưới chân rồi, trở thành người phụ nữ có ảnh hưởng lớn trên thế giới rồi.”
Cô chỉ nói vậy thôi, thực ra đến chân núi cô liền hối hận, cô cùng lắm chỉ nghĩ tới người phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn mà thôi.
“Ông nội làm sao vậy?”
“Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080545/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.