“Khụ khụ…” Điền Tâm Niệm rốt cục đã thở được, phun hết nước trong bụng ra, trước mắt một mảnh trắng xóa, ngay cả đã có chuyện gì xảy ra cô cũng không biết, chỉ cảm thấy lạnh vô cùng.
“Tâm Niệm… Tâm Niệm… Không sao…” Cảm giác vui sướng mất rồi lại có tràn đầy lồng ngực Phương Vũ Thành, anh ôm cô thật chặc, “Anh đưa em về nhà.”
Anh mới ôm ngang cô lên, một ánh mắt lạnh lẽo không thể xem nhẹ bắn vào người anh, ngước mắt liền thấy Ân Diệc Phong đứng ở cách đó không xa, con ngươi đen lạnh lùng hung ác nham hiểm nhìn người phụ nữ trong ngực anh.
Anh dĩ nhiên là thấy được cảnh hai người hôn nhau vừa rồi, chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, nhìn dáng vẻ khẩn trương Phương Vũ Thành, anh liền muốn đá anh ta rơi xuống hồ.
Trán Ân Diệc Phong hiện đang viết người lạ chớ xen vào, anh đi tới không nói một lời trực tiếp muốn ôm cô.
Phương Vũ Thành lại lùi về sau một bước, né tránh động tác của anh ta, cô trong ngực anh cảm giác chân thật như vậy, anh đã buông tay một lần, lần này anh thực sự không muốn buông tay nữa, cô rõ ràng không hạnh phúc, Ân Diệc Phong rõ ràng không quan tâm cô.
“Phương Vũ Thành, đừng quên tôi mới là chồng của cô ta.” Con ngươi đen hung ác nham hiểm điên cuồng Ân Diệc Phong tản ra lạnh lẽo băng tuyết tràn ngập.
Thân thể Phương Vũ Thành ngẩn ra, đúng vậy, đây là tư cách thiếu sót duy nhất, nhưng mà, “Anh cũng không có cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080557/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.