Điền Tâm Niệm vốn chẳng qua là cảm thấy Giang Ngọc Nhân sẽ không thích cô, bây giờ cô xác định Giang Ngọc Nhân rất ghét cô.
Cô đã đến Ân gia suốt hai giờ, quản gia chỉ để cho cô ở trong phòng khách ngồi chờ, trong lúc này đừng nói trà ngay cả chén nước cũng không có, xung quanh người giúp việc tới tới lui lui chỉ coi cô như trong suốt, cô dám khẳng định bọn họ biết thân phận của cô, bằng không thì với địa vị Ân gia phải hiểu cái gì gọi là đạo tiếp khách.
Cả người Điền Tâm Niệm đều đang đau, nhất là giữa hai chân, bây giờ ngồi lâu, lại thêm đau, cô biết đây là áp đảo tinh thần Giang Ngọc Nhân dành cho cô, trước kia An Bình đã nói với cô, nhà giàu có không phải là dễ dàng gả vào như vậy, nàng dâu nhà giàu có cũng không phải dễ dàng làm được, huống chi hôn lễ cô còn gây ra chê cười lớn như vậy, đây là cô nên chịu, nhưng mà eo cô thực sự muốn gảy, cô thực sự ngồi không yên.
Trong lúc Điền Tâm Niệm muốn đứng lên hoạt động một chút một chút, liền thấy quản gia chạy đến tới cửa đón Giang Ngọc Nhân, “Bà chủ, bà đã trở về.”
Tôi khinh!!
Điền Tâm Niệm ở trong lòng hung hăng mắng câu, không nghĩ tới Giang Ngọc Nhân lại không ở nhà!
Gọi cô đến lại để cô ngồi chờ suốt hai giờ.
Ánh mắt Giang Ngọc Nhân quét qua Điền Tâm Niệm ngồi ở trên ghế sa lon, cô cả người giật mình, chợt đứng lên, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080572/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.