Ngày mai mình có việc bận nên chắc mình ko post được nên hnay mình sẽ post lun 2 chương ngmai lun hìhì ;))
Tiếng gõ cửa phòng vang lên.
“Niệm Niệm, đã ngủ chưa?” Là Tống Lệ Mai.
“Mẹ, con vẫn chưa ngủ, mẹ vào đi.”
Tống Lệ Mai mỉm cười ngồi ở bên giường nhìn áo cưới để trong phòng, trong lòng có tư vị nói không nên lời, “Niệm Niệm chúng ta đã trưởng thành, ngày mai phải lập gia đình rồi. Cũng không biết cha con có trách mẹ không.”
“Mẹ, mẹ nói cái gì vậy, ba làm sao mà trách mẹ được chứ, nhiều năm nay đều là mẹ chăm sóc con, hơn nữa con rất tốt số, được gả vào Ân gia, có biết bao nhiêu người giành nhau muốn gả vào đây, sau này con sẽ là bà chủ giàu có rồi… Ha hả… Vừa vặn con lại thích cuộc sống an nhàn, là một con sâu gạo không cần lo cơm ăn áo mặc, ha ha ha.” Điền Tâm Niệm giả vờ vui vẻ, cô không thể để cho mẹ biết cô không tình nguyện, cũng không thể lộ ra không một chút nào không hạnh phúc, cô không thể để cho mẹ lo lắng được.
“Đứa con ngốc nghếch!” Tống Lệ Mai trìu mến nhéo chóp mũi của cô, “Con gái, sắp trở thành vợ của người ta, con dâu rồi, mẹ muốn dặn dò con hai câu.”
“Ừm.”
“Sau này Ân Diệc Phong chính là chồng của con, phải học cách yêu nó, chăm sóc nó, học cách làm tốt bổn phận một người vợ biết không, cũng không được nghĩ lung tung, trong cuộc sống sau này của con chỉ có thể có một mình chồng con thôi, Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080619/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.