Mẹ Phương đang không biết phải giải thích với Cổ Nhã Ngôn như thế nào, nghe cô vừa nói vậy, trong lòng vui lên, “Cũng là con hiểu chuyện, Vũ Thành chúng ta tìm được người vợ như con nó thật là có phúc lớn.”
Mẹ Phương đối với lời nói của Cổ Nhã Ngôn rất là hài lòng, quay đầu nói với Phương Vũ Thành, “Vũ Thành, con đã nghe chưa, Nhã Ngôn đối với con thật tốt, lúc này còn vì con giải thích, về sau con hãy đối xử thật tốt với Nhã Ngôn, nếu không xem mẹ xử con như thế nào! Còn cái con Điền Tâm Niệm kia, nó là thứ gì, mới có tí tuổi mà đã biết thay lòng đổi dạ, bên này dây dưa không ngừng với con, bên kia lại lên giường cùng đàn ông gây ra vụ bê bối lớn như vậy! Về sau không cho phép con gặp nó! Thực sự là thấp hèn!”
Nghe mẹ dùng lời lẽ khó nghe, Phương Vũ Thành day day huyệt Thái Dương, “Mẹ! Chú ý lời nói của mình, dầu gì mẹ cũng là bà lớn của Phương gia!”
“Con!” Bị con nói như vậy, trong lòng mẹ Phương càng thêm giận, “Con vì con nhỏ hạ tiện đó mà nói mẹ của mình như vậy, nó đúng là yêu tinh, mẹ nói cho con biết, nếu như con còn dám gặp nó, đừng trách ta đạp đổ công ty nhà nó!”
Bà chưa bào giờ để Điền thị vào mắt, một xí nghiệp không lớn không nhỏ như vậy, đem so sánh với Phương thị quả thực khác nhau trời vực, đây cũng là nguyên nhân mà mẹ Phương coi thường Điền Tâm Niệm, Phương Vũ Thành nếu cưới nó sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080626/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.