Điền Tâm Niệm bị anh nói xong nước mắt trào ra lần nữa, cả người run lên vì tức giận, dùng chăn quấn lấy thân thể, cầm hai tờ chi phiếu trên giường xé thành từng mảnh ném tới trước mặt anh, “Trước khi đi, hãy đem tiền dơ bẩn của anh theo, còn nữa, đây là tiền tôi boa tôi cho anh!”
Nói xong liền cầm ví da dưới đất lấy ra một đồng tiền xu ném vào người anh, “Bây giờ, cút ra ngoài cho tôi!”
Ân Diệc Phong hừ lạnh một tiếng, tất cả hứng thú trước đó đột nhiên đều biến mất hết, anh đã nói anh chán ghét phụ nữ diễn trò, có chút thủ đoạn là lạt mềm buộc chặt nhưng mà thái quá sẽ thành ra vẻ.
Phủi đi vụn chi phiếu dính trên người, trong ánh mắt của anh hiện lên một tia âm u lạnh lẽo.
Ân Diệc Phong xoay người rời khỏi phòng, một giây kia, tất cả sức lực của Điền Tâm Niệm trong nháy mắt như bị rút sạch té dưới đất, tất cả tới quá đột nhiên, ngay cả thời gian thương tiếc cho trinh tiết của mình cũng không có đã bị lời của anh kích động làm mình đầy thương tích, bây giờ chỉ còn một mình cô ở trong phòng, ngụy trang kiên cường hoàn toàn biến mất, cô gào thét khóc rống lên.
Vì tình yêu của cô, vì trinh tiết tự dưng mất đi của cô.
Chuông cửa lúc này vang lên, Điền Tâm Niệm không muốn phản ứng, cô không muốn gặp bất cứ người nào, nhưng mà chuông cửa vẫn không ngừng vang lên, cô lau đi nước mắt hỏi, “Ai vậy?”
“Ân tổng phân phó tôi đến đưa quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080655/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.