Người đó chính là Vạn lão phu nhân.
Đang nhai ô mai, nằm trở lại trong cỗ quan tài, bà gật gù, nhếch nụ cười đắc ý :
- Còn sớm chán, vội gì ra bên ngoài? Khi nào cục trường khai diễn thì sẽ ra mà nhìn. Bây giờ nằm nghỉ lưng cho khỏe, tội gì phải ngồi như bao nhiêu người bên dưới đó?
Bỗng bà giật mình nhận thấy một cành cây nhỏ, do ai đó thọc qua khe hở nắp quan tài.
Một cành cây nhỏ như thế dù khều động một chiếc gối bông, cành yếu cần chứ gối chẳng nhúc nhích, vậy mà cành cây đó như có một mãnh lực vô hình, nhích động nổi nắp quan tài.
Nắp quan tài từ từ dở lên, lên mãi...
Vạn lão phu nhân xanh mặt cố níu nắp quan tài, kéo trì xuống.
Vô ích. Bà vận dụng toàn công phu nội lực cũng chẳng trì nắp quan tài xuống nổi, nó cứ từ từ nâng lên, không bật mạnh, dù Vạn lão phu nhân đang níu nó xuống.
Nó mở lên theo đúng một nhịp độ, chỉ trong mấy phút giây, nó phải lên được bao nhiêu phân, đều đều...
Vạn lão phu nhân sợ quá vừa trì nắp áo quan vừa dán mắt nhìn qua khe hở, thấy một chiếc áo màu xanh.
Thấy chiếc áo đó rồi Vạn lão phu nhân càng xanh mặt hơn.
Bất giác bà thun người tròn như con cuốn chiếu.
Bên ngoài có tràng cười trong trẻo rồi một giọng nói cũng trong trẻo vang lên :
- Tôi biết lắm, thế nào rồi bà cũng đến đây xem cái trò nhiệt náo. Tôi đã tìm bà khắp nơi trong tàng cây, trong hốc đá, xa cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thu-kiem-luc/1030387/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.