Vạn lão phu nhân đã đến bên cạnh kỵ sĩ bị đường dây quấn cổ kéo ngã xuống đường.
Bà chụp người đó, đưa ra trước ngực bà.
Thiên Thượng Phi Hoa Lãnh Băng Tuyết hét :
- Buông hắn ra!
Vạn lão phu nhân vờ như chẳng nghe, bật cười khanh khách :
- Ta cứ tưởng là ai? Không ngờ lại là Lãnh thiếu trang chủ. Cái ngày tròn trăng chưa đến sao Thiếu trang chủ lại vội vã thế? Hẳn phải có một lý do gì chứ?
Đôi mắt sâu mày rậm, che khuất đôi mắt càng tạo thêm cái vẻ sâu hơn, mắt sâu là vẻ lạnh lùng quá hiện rõ, một gương mặt có đôi mắt đó dĩ nhiên không một nét nhỏ cảm tình, Lãnh Băng Ngư buông gọn :
- Không buông tay ta giết chết!
Vạn lão phu nhân không nao núng mà cũng chẳng giận.
Bà cười, nụ cười làm cho gương mặt của bà từ từ hiền dịu vô cùng, đôi tay vẫn còn giữ chặt kỵ sĩ kia.
Bà ôn tồn đáp :
- Lãnh thiếu trang chủ giận dỗi làm chi cho khổ? Tuy già có chỗ không phải thật đấy, song Thiếu trang chủ cũng nên thương xót già, già tịch mịch cô đơn quá mà! Già tịch mịch, nên nghe có ai nhắc nhở đến con trai già, già phải xúc động, già muốn biết mặt cái người nhắc nhở đến con già, chỉ có thế thôi!
Bà có cái giọng nói dịu hiền quá, sự tình bà đề cập lại dễ gây xúc cảm, còn ai không thương xót bà?
Lãnh Băng Ngư cười lạnh :
- Cái người trong tay bà đó, chỉ là một tráng đinh, bất cứ phút nào, trong trường hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thu-kiem-luc/1030390/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.