Tiểu công chúa đưa tay bịt miệng chàng, ngẩng mặt thốt :
- Ta tin! Ngươi nói sao ta tin vậy, ngươi nói gì ta cũng tin! Ngươi hãy nói cho ta biết, khi những thiếu nữ kia quấn quít bên ngươi, săn đón ngươi, hoan hô ngươi, ngươi có cảm tưởng như thế lào? Ngươi có so sánh những cảnh đó với cảnh ngày nào ngươi cùng ta ở trong một gian phòng trên thuyền, bềnh bồng ngoài biển rộng chăng?
Phương Bửu Ngọc vờ ngơ ngác :
- Cảm tưởng gì? So sánh làm chi?
Tiểu công chúa cắn môi :
- Ngốc tử! Đáng ghét! Đáng ghét! Gặp ngươi ta không nghe được một tiếng nào đáng nghe cả!
Phương Bửu Ngọc ạ một tiếng :
- Hiểu rồi! Ta hiểu rồi, so sánh ngươi và các thiếu nữ ấy phải không?
Chàng lắc đầu nói nhanh :
- Cần gì phải so sánh? Cứ nhìn thoáng qua là thấy ngay! Trên thế gian này, còn có ai đẹp bằng một phần mười của ngươi đâu. Ngươi hỏi câu rất thừa, chẳng đáng hỏi, chẳng đáng nên hỏi!
Nói câu đó còn hơn trăm ngàn lời khen tặng sắc đẹp của một người.
Phải, con người đã đẹp rồi, duy nhất đẹp, còn có ai so sánh bằng mà phải đem ra so sánh với ai?
So sánh như vậy, chẳng khác nào đem một người tỷ phú so sánh với tên hành khất, để xem ai nhiều tiền hơn ai!
Tiểu công chúa sà ngay vào lòng chàng, thu hình gọn trong vòng tay chàng.
Lâu lắm, nàng thấp giọng :
- Ta đi!
Phương Bửu Ngọc hỏi gấp :
- Đi? Sao lại phải đi? Mới gặp nhau, nói mấy câu, mà câu nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thu-kiem-luc/1030394/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.