Năm năm qua!
Cũng có thể là sáu năm!
Từ ngày Tử Y Hầu tạ thế, người trên thuyền buồm ngũ sắc phải điêu linh, phiêu bạt khắp bốn phương trời.
Đang sống trong nhung lụa, bỗng dưng bị tung ra trên vạn nẻo đường, không nơi nương tựa, không nghề nghiệp, thử hỏi có nữ nhân nào mà chẳng hơn một lần tao ngộ chua cay?
Là nam nhi, Phương Bửu Nhi còn phải chịu bao cuộc phù trầm, vào nguy ra hiểm, huống hồ là một nữ nhân bị hất ra vệ đường hòan cảnh thảm thương?
Đồng cảnh tương liên, huống chi đã có lúc đồng tình tương cảm?
Gặp nhau rồi hết khóc lại cười, hết buồn lại vui, bi hoài xúc động dâng lên cao độ.
Thấy Châu Nhi, Phương Bửu Nhi lại nhớ đến Hồ Bất Sầu rồi chàng lại liên tưởng đến Thủy Thiên Cơ, đến Tiểu công chúa, nguồn cảm xúc lại sôi động trở lại sau khi lắng dịu!
Âu Dương Châu còn nhòa ngấn lệ, nhưng miệng lại cười tươi :
- Ta nghe giang hồ truyền thuyết, một thiếu niên tài tuấn vừa xuất hiện, ta nghĩ ngay đến ngươi! Ta đoán không lầm.
Nàng dừng lại, điểm nụ cười duyên tiếp nối :
- Ta biết là ngươi nên ta chẳng còn lạ gì hàng trăm, hàng ngàn thiếu nữ mơ vọng đến ngươi, tìm ngươi như bầy thiêu thân tìm lửa.
Trên thế gian này còn một thiếu niên nào có cái sức hút nhạy và mạnh như ngươi đâu! Bửu Nhi ơi! Ta cao hứng vô cùng!
Phương Bửu Nhi đỏ mặt lên.
Âu Dương Châu đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt lộ niềm biết ơn nàng vòng tay cảm tạ :
- Trong những ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thu-kiem-luc/1030397/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.