Anh Tĩnh Nghi chậm rãi mở đôi mắt nâu của mình ra, nhanh chóng liền nhắm lại bởi ánh mặt trời quá chói, sau đó lại mở mắt ra thêm lần nữa, từ từ và chậm chạp, nhìn xung quanh ngang dọc, hồi sau Tĩnh Nghi gường dậy, ngồi thẳng lưng cô gắng nhớ lại việc đã xảy ra. Nhức óc một hồi, Tĩnh Nghi nhớ ra những thứ kỳ lạ trước khi mình bất tỉnh, lần nữa xoay đầu nhìn tứ phía, xung quanh toàn là rừng là cây, tất cả như chìm vào sự im lặng. Tay An Tĩnh Nghi chống xuống đất, định lấy nó làm điểm tựa rồi đứng dậy tra xét kĩ càng, nào ngờ vựa chạm xuống lại đụng phải thứ gì đó mềm mềm, khiến An Tĩnh Nghi suýt thì bật ngửa cả ra. Vội vàng thu tay lại, An Tĩnh Nghi liền xoay đầu qua nhìn.
Là người? Phải, là người, một cô gái với y phục cổ trang. Anh Tĩnh Nghi dùng tay mình chạm vào người nằm dưới đất, lay lay nhẹ vài cái, rồi gọi: "Cô bạn, cô bạn." nhiều lần gọi mà không thấy động tĩnh gì, Anh Tĩnh Nghi đánh bạo sờ vào mặt, mũi, cổ họng, và tim cô gái ấy. Xác định rằng cô ấy đã chết, không còn khí, không còn hơi, toàn thân lạnh ngắt.
Nắm vào tay cô gái đã không còn chút huyết khí, Anh Tĩnh Nghi cảm giác rất khó chịu, một hơi nóng truyền vào người, làm cho An Tĩnh Nghi như muốn nổ tung ra.
Ngất lịm đi vài khắc, lúc An Tĩnh Nghi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi, Tĩnh Nghi chợt nhận ra rằng mình đang nắm tay một cái xác chết liền vội vàng buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-nghi/67666/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.