Sáng sớm Lâm Hinh đến Sở Cảnh Sát Thành phố Long, nàng đặt ly cà phê nóng lên bàn. Hương cà phê đánh thức từng suy nghĩ của nàng.
Lúc này nhà ăn chỉ có vài cảnh sát, bọn họ thấy nàng im lặng, không dám đến gần nàng.
Lâm Hinh ngồi ngược hướng mặt trời. Nắng sớm chiếu vào người nàng hiện lên vầng sáng rực rỡ. Vẻ đẹp của nàng cùng vầng sáng xung quanh như bức họa hấp dẫn ánh nhìn.
Tuy vậy ở đây là Sở Cảnh Sát, không phải phòng trưng bày, cũng không phải địa điểm tham quan, càng không có bức họa.
Lâm Hinh đang chờ báo cáo khám nghiệm.
"Chào buổi sáng, chị Lâm." Dương Thông cầm ly cà phê, ngồi đối diện Lâm Hinh, không quan tâm ánh mắt của các cảnh sát khác.
Lâm Hinh ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh.
"Em nói thế nào với bên trường rồi?" Lâm Hinh hỏi.
"Hiệu trưởng Ngô Thân cũng hoảng sợ khi hay tin. Ông ta đã làm hiệu trưởng ở trường hai mươi năm vậy mà không biết sân trường có chôn một bộ hài cốt." Dương Thông báo cáo.
"Bộ xương được chôn ở sân thể dục, mỗi ngày bao nhiêu học sinh tập thể dục, chơi thể thao ở ngay đó. Dù có dấu vết khác thường cũng đã bị giáo viên và học sinh dẫm đạp xóa hết dấu vết. Ông ta không biết cũng là bình thường." Lâm Hinh nói.
"Dạ phải. Nên thầy Ngô bảo, nếu cảnh sát có phát hiện gì, phía nhà trường sẽ phối hợp với chúng ta."
"Chúng ta phải có thông báo chính thức. Nếu thật sự tra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-an-dua-toi-den-ha-lan/2785500/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.