Lâm Hinh báo tin cho Dương Thông và Hoa Mai, thấy trời đã tối, nàng bảo hai người không cần đến.
Nàng thả mình trên ghế, suy ngẫm.
Lãnh Du nhìn nàng, thấy nàng đang ngẫm nghĩ, cô tiếp tục cúi đầu nhìn hồ sơ nhưng không một chữ vào đầu, cô đang lo lắng.
Lo nàng ăn không ngon.
Lo nàng ngủ không đủ.
Lo nàng không phá được án mà cô lại chỉ bất lực.
Nỗi lo đã xuất hiện từ lâu.
Ai nói cô vô cảm?
Lâm Hinh vẫn đang suy nghĩ, nàng thật sự không có hướng bắt đầu.
"Cậu đã ở đây hàng giờ rồi! Đầu óc có lẽ đã ngưng trệ, cậu không thể nghĩ thể nữa, về nhà đi!" Lãnh Du lên tiếng.
Lâm Hinh ngẩng đầu nhìn nàng: "Nếu không nói được lời nào hay thì cậu có thể im lặng."
Lãnh Du đứng lên, trả hồ sơ về kệ, nhướng mày hỏi: "Cậu không tính về sao?"
Lâm Hinh biết mình có ngồi đây thêm nhiều tiếng nữa cũng không nghĩ ra được chuyện gì, nàng thu xếp đồ đạc, cùng Lãnh Du rời đi.
Lãnh Du nhìn xe của Lâm Hinh ngừng trước Sở Cảnh Sát bèn nói: "Dù sao mai cậu cũng phải lái xe đến, lái đi lái về rất vất vả. Trùng hợp mai mình cũng đến đây, không bằng cậu về cùng mình."
Không chờ Lâm Hinh trả lời, Lãnh Du đã đưa nón bảo hiểm trên xe mình cho nàng.
Lâm Hinh ghét bỏ nhìn con xe máy của cô: "Cậu tính dùng xe máy chở người đẹp này về sao?"
Lãnh Du đáp: "Có vấn đề gì sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-an-dua-toi-den-ha-lan/2785504/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.