Sáng sớm, Lãnh Du đã vùi đầu vào báo cáo. Cô cần hoàn thành nó để giao cho đội trưởng Vương, cũng như nhập dữ liệu vào hệ thống.
Lãnh Du cũng đồng cảm với hành động của Lý Quảng Ích. Nếu người thân của mình bị người khác chà đạp, sát hại như vậy, có lẽ ai cũng sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn ấy xử lý.
Lãnh Du tựa vào lưng ghế, ánh đèn trắng chiếu lên gương mặt trắng nõn, lạnh nhạt của cô. Người bên ngoài nhìn vào, thấy biểu cảm của cô lập tức né xa. Lãnh Du không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình, dù sao bọn họ chỉ là đồng nghiệp.
Cô nghĩ đến những năm qua, trong quá trình phá án, cô cảm thấy lòng người xấu xa thế nào. Dù Lý Quảng Ích hay nhóm của Chu Liên Anh, vì đạt được mục đích tất cả bọn họ đều không từ thủ đoạn.
Lãnh Du nghiêng đầu nhìn cánh tay trái bị thương vì cứu người của mình. Tuy đau đớn, thậm chí để lại sẹo nhưng với cô, nó đáng giá. Cứu mạng người khác là một chuyện đáng giá.
Cũng nhờ nó, quan hệ của cô và Lâm Hinh xích lại gần hơn, dù chỉ một chút cũng quá tốt.
Nhớ đến hôm qua Lâm Hinh đưa cô về nhà, nấu cho cô, gương mặt của Lãnh Du lại dịu đi.
Đây có phải Lâm Hinh đang quan tâm mình không?
Nghĩ vậy, Lãnh Du cúi đầu, kéo ngăn bàn thứ nhất ra, bên trong là hai chai rượu thuốc Lâm Hinh đưa mình.
Hai chai vẫn còn đầy, cô chỉ dùng một lần rồi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-an-dua-toi-den-ha-lan/2785531/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.