Lãnh Du bình thường ngồi xuống, sau đó cô tiếp tục trò ghép hình, không quan tâm Lâm Hinh đang nhìn mình.
Lâm Hinh thấy cô tập trung, cũng không nghĩ thêm về chuyện ban nãy. Tuy trong lòng nàng hơi loạn nhưng nếu đối phương im lặng, nàng cũng sẽ tạm gác chúng.
Lãnh Du mắt nhìn mảnh ghép, miệng hỏi: "Lâm Hinh, có phải các cậu vẫn chưa đi hết các cửa tiệm bán trò xếp hình không?"
Lâm Hinh đáp: "Ừm, đúng rồi."
Nghe vậy, Lãnh Du ngẩng đầu nhìn Lâm Hinh, thấy nàng cũng đang nhìn mình, cả hai lại bất ngờ đồng thanh: "Xếp kiểu này mất thời gian quá...."
Lâm Hinh bỗng đứng lên, đi đến chỗ đặt các bộ xếp hình, nàng lấy khoảng năm bộ đưa cho Lãnh Du: "Tụi mình mở hết chỗ này đi, xem có mảnh nào giống mảnh trong người thằng bé không. Tuy không chắc sẽ giống y đúc nhưng ít ra vẫn đỡ hơn tình hình bây giờ."
Lãnh Du nói: "Ừm, vậy sẽ nhanh hơn."
Lâm Hinh cũng phân phó cho đội viên tìm hai mảnh giống nhau.
Thời gian từng phút trôi qua, mọi người nhìn các mảnh ghép đến hoa mắt. Ngay khi cả bọn uể oải, muốn từ bỏ, họ lại nghĩ đến ảnh chụp của nạn nhân, cả đội lập tức lên tinh thần.
Đúng lúc này, điện thoại phòng họp vang lên, Lâm Hinh nhìn về phía Lãnh Du mới đứng lên, mở loa ngoài.
Giọng nam đầu dây bên kia nói: "Alo, là sếp Lâm sao?"
Lâm Hinh: "Là tôi. Sao vậy cậu Lưu?"
Cảnh sát Lưu nói: "Sếp Lâm, chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-an-dua-toi-den-ha-lan/2785536/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.