Nghĩ vậy, Lãnh Du cảm thấy khúc mắc của mình đã có đầu mối. Tuy cô đoán nó có thể không đủ để cô tìm ra hung thủ hay ý nghĩa thật sự của bài thơ nhưng ít nhất đây là điểm đột phá.
Hazmi thấy ánh mắt Lãnh Du như vậy bèn hỏi: "Cảnh sát Lãnh, cô có suy đoán nào à?"
Lãnh Du gật đầu đáp: "Phải, ông nói bảng chữ tiếng Anh làm tôi nghĩ đến mình có thể hiểu bài thơ này theo cách khác."
Hazmi mỉm cười nói: "Có thể góp sức cho cảnh sát Lãnh là vinh hạnh của chúng tôi."
Ba người họp vụ án này suốt hai tiếng.
Đến giờ cơm trưa, Hazmi đưa các nàng đến căn teen. Khẩu vị của nước M khác với nước các cô nhưng hai người dễ ăn và nôn nóng phá án nên chỉ cần lấp đầy bụng.
Sau khi ăn no, cả ba thấy không tìm thêm được manh mối khác nên tạm biệt nhau, nhóm của Lãnh Du trở về khách sạn.
Trong xe, Hoàng Lâm chú ý thấy balo màu nâu trong lòng Lãnh Du.
Cô hỏi: "Sếp này, hình như cái túi này không phải cái cậu thường đeo mà trông nó cũng không hợp với cậu lắm."
Lãnh Du nhìn cô rồi nhìn balo. Cô ôm chặt lấy nó, nói: "Không hợp chỗ nào? Bộ mình không thể mang kiểu nhỏ nhắn này à?"
"Thôi thôi thôi, cậu đừng giấu nữa. Mình từng thấy cảnh sát Lâm có một chiếc balo giống với cái này." Hoàng Lâm nhịn cười đáp.
Lãnh Du làm lơ, cô nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, bảo: "Việc này không liên quan đến cậu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-an-dua-toi-den-ha-lan/2785560/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.