Điện thoại được đặt bên cạnh vẫn sáng màn hình, tấm ảnh Lâm Hinh gửi vẫn dễ thấy như đang nói rằng đây là gương mặt thật của hung thủ.
Xuyên suốt quá trình phá án, cô chưa từng hoài nghi chú, cũng không ngờ chú luôn che giấu bản thân sau lớp hóa trang mỗi khi đến Cục.
Nhưng vì sao chú Giản lại phải vào làm ở Cục?
Lẽ nào thật sự đúng như lời đồn?
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nhiều năm qua, chú ẩn mình trong Cục nhưng không bị ai phát hiện ra.
Nếu không phải Lâm Hinh gửi bức ảnh thứ hai cho cô. Có lẽ cô vẫn chưa tin tên hung thủ máu lạnh kia lại chính là chú Giản. Nhưng, pháp luật là vô tình.
Dù là ai, người thường hay quan lớn chỉ cần có tội đều sẽ bị pháp luật trừng trị.
Điện thoại nằm trên ghế phụ vẫn là bức ảnh ấy.
Trong ảnh, chú Giản ở trong phòng ngủ ký túc xá của Cục. Lúc ấy, nhóm Lâm Hinh thấy không ổn, nhân lúc chú vắng mặt, các cô phá cửa xông vào. Sau khi lục soát, các cô đã tìm được vài bằng chứng, gồm: râu giả, lông mày giả, tóc giả, mẫu bò cạp và tờ báo đã ố vàng năm tháng.
Nội dung đưa tin về vụ hỏa hoạn của trang trại bò cạp cách đây 16 năm trước, hình trong báo là vợ con chú Giản.
Lãnh Du tính đợi khi phá xong án, cô sẽ hỏi Lâm Hinh vì sao nàng lại nghi ngờ chủ Giản.
Cô về lại thành phố Xuyên lúc 8 giờ tối, Tiêu Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-an-dua-toi-den-ha-lan/2785568/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.