Lãnh Du nghe nàng nói vậy thì bất ngờ. Cô vừa định đáp thì nghe Lâm Hinh thở dài, cúi mắt bảo: "Không phải cậu nói đã có người thích sao? Giờ cậu tốt với mình lỡ người ta ghen thì mình tự nhiên mang danh bé ba."
Lãnh Du nghe vậy choáng váng, cô nuốt lại lời tỏ tình vào bụng.
Ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang lạnh lẽo.
Lẽ nào Lâm Hinh không rõ? Lẽ nào cô còn chưa đủ rõ ràng?
Hay trước giờ chỉ có mình cô đa tình mà nghĩ người ta có ý với cô?
Hôm qua, Triệu Gia Quân chỉ mới chào hỏi mình vài câu, cậu ta đã hoài nghi người ta theo đuổi cô nhưng sao cậu ta lại không hiểu được ý cô?
Lãnh Du hơi nản lòng nhưng cô không muốn bỏ cuộc đành lấy hết can đảm nói: "Lâm Hinh, thật ra mình..." Chưa kịp nói, cô đã nghe giọng Hoàng Lâm ồn ào bên ngoài.
Theo sau là tiếng mở cửa, cô nghe: "Hoa Mai ơi! Em đi tìm chị Lâm của em đi. Trời ơi, cậu ta mất tích rồi, cả sếp của chị cũng mất tích nốt...." Nói đến đây, cô chợt dừng bước, ngơ ngác nhìn hai người.
"Hoa Mai à, em không cần tìm đâu, chị thấy hai người rồi." Hoàng Lâm gác máy, đôi mắt vẫn nhìn các nàng.
Lãnh Du lạnh lùng lườm Hoàng Lâm như muốn xẻo thịt cô. May mà các cô thính tai, vừa nghe tiếng mở cửa đã vội tách nhau ra, mỗi người đứng một góc trong phòng.
Hoàng Lâm nhìn vị trí của các nàng bỗng thắc mắc, sao có ghế mà không ngồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-an-dua-toi-den-ha-lan/2785573/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.