Lãnh Du và Lâm Hinh ngồi nghe thực khách trong quán cà phê thảo luận về vụ án đến khi không còn nghe thấy tin tức khác, cả hai mới gọi phục vụ tính tiền.
Hai người nắm tay nhau đi trên đường, vì trong lòng lo nghĩ về vụ án nên cũng không có hứng ngắm cảnh. Tuy là vậy, khi nghĩ đến người đang ở cạnh mình là người thương, các nàng vẫn thấy vui vẻ.
Hai người thong thả dạo phố, đôi khi cả hai lại mỉm cười nhìn nhau. Lãnh Du nhìn về trước thấy băng ghế trắng, nói: "Bọn mình qua đó ngồi nha?"
Lâm Hinh gật đầu đồng ý.
Hai người ngồi xuống ghế. Dưới ánh đèn, Lâm Hinh nhìn góc mặt của Lãnh Du, thấy gương mặt dịu dàng dưới ánh đèn vàng của cô.
Tuy Lãnh Du tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng nhưng ở chung với cô lâu, Lâm Hinh cảm thấy cô còn ấm áp hơn nàng nghĩ.
Lãnh Du thấy Lâm Hinh im lặng ngắm mình, cô không kìm được ôm lấy nàng, thủ thỉ: "Sao em nhìn chị mãi vậy? Bộ em thấy chị đẹp à?"
Lâm Hinh tức giận mắng: "Chị đừng ảo tưởng như vậy chứ."
Lãnh Du bật cười, hôn má nàng, chăm chú đáp: "Thế em muốn nói gì với chị?"
Lâm Hinh thở dài, đầu tựa vào bả vai không quá to rộng nhưng thoải mái. Nàng nắm tay cô, kể: "Sáng nay chị cũng thấy rồi đó."
Lãnh Du gật đầu hiểu ý nàng.
"Đến tận bây giờ em vẫn không thể tin những thứ mình thấy là thật. Chị ấy chết thảm quá." Nói rồi, nàng ngồi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-an-dua-toi-den-ha-lan/2785580/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.