Sáng hôm sau, mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai người đang nằm trên giường. Lãnh Du vừa động đậy đã thấy có người ôm lấy mình.
Cô mở mắt ra thấy Lâm Hinh đang nằm trong lòng mình, tay ôm eo cô đang ngủ. Khi cô muốn nhúc nhích, Lâm Hinh nhíu mày ôm chặt hơn, vẻ mặt vẫn đang say ngủ.
Lãnh Du mỉm cười lắc đầu, sau đó cô tập trung quan sát nét mặt của Lâm Hinh. Gương mặt bóng loáng mịn màng và đôi môi hồng đang nhếch lên khiến Lãnh Du không kìm được hôn nhẹ lên môi nàng. Cô lại mỉm cười nhớ đến đêm triền miên tối qua.
Lúc này, các nàng không mặc đồ, Lâm Hinh ôm lấy cô trông rất thân mật. Trước kia có nằm mơ Lãnh Du cũng không ngờ đến có ngày chuyện này trở thành thật.
Người cô yêu hơn mười năm đêm qua đã thật sự thuộc về cô. Đôi mắt Lãnh Du thẫn thờ nên khi Lâm Hinh tỉnh, nàng thấy cô như đang nhìn xa xăm.
"Chào buổi sáng." Giọng Lâm Hinh mềm mại phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Lãnh Du ngừng ngẫm nghĩ. Cô cúi đầu nhìn đôi mắt sáng của nàng rồi khẽ kéo nàng vào lòng, cười hỏi: "Em tỉnh rồi?"
Lâm Hinh cúi đầu cọ vào lòng Lãnh Du. Lãnh Du cảm thấy ngứa vội đè nàng lại, vuốt v e mặt nàng.
"Lâm Hinh, em là của chị." Lãnh Du hôn lấy môi Lâm Hinh, nói ra điều cô có mơ cũng không dám.
"Nãy em thấy mặt chị nghiêm lại là vì nghĩ đến chuyện này sao?" Lâm Hinh cười, tình cảm hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-an-dua-toi-den-ha-lan/2785596/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.