Một đêm dài thao thức cũng quá, sáng đã hửng lên những tia sáng đầu tiên của bình minh.
Cây cối vẫn còn đẫm sương, từng giọt óng ánh như pha lê.
Trời mới sáng nên rất ít người dậy sớm được.
An Tĩnh do lạ chỗ cùng với đã ngủ trên lưng của Mục Chấp cả đêm nên không ngủ được nhiều.
Sau khi sửa soạn, vệ sinh cá nhân, An Tĩnh đi ra tận hưởng sắc trời trong lành.
Đang đi được nửa đường thì cô gặp Lạc Trần vừa đi tập thể dục về.
Thấy cô, anh chạy tới chỗ.
"Cậu cũng dậy rồi à?"
An Tĩnh thấy Lạc Trần mồ hôi nhễ nhại, theo bản năng đưa chai nước cho anh.
"Cậu dậy sớm quá nhỉ? Nhìn bộ dạng của cậu chắc hẳn chạy xong cả hội trại này."
Lạc Trần cười cười, lúc này cậu không có đeo cặp kính cồng kềnh, khóe mắt đào hoa được lộ rõ.
Đuôi mắt đằng sau có nốt ruồi sởn khiến cho vẻ đẹp nghiêm nghị trở nên yêu mị, hấp dẫn chết người đi được.
Nếu so sánh thì Lạc Trần có vẻ đẹp dịu dàng hồ mị, khiến cho người gặp một lần rồi quyến luyến không thôi.
Còn Mục Chấp lại khác, anh ngang tàng không coi ai ra gì, bản thể mạnh mẽ dứt khoát, tương phản hẳn Lạc Trần.
Thấy ánh mắt của An Tĩnh cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của mình, Lạc Trần không khỏi thầm tháng nhẹ.
An Tĩnh bây giờ mới thoát khỏi mộng tưởng, thất thố ho nhẹ.
" Khụ khụ, xin lỗi cậu nha! Có điều đôi mắt của cậu đẹp lắm."
Lạc Trần ánh mắt dịu dàng nhìn cô, khiến cho cô cũng hơi khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-trong-em/1789326/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.