Tống Bá Xuyên nhờ ta mua giúp hắn một bộ y phục sạch sẽ.
"Toàn thân mùi rượu, ngươi..." Hắn đi ra ngoài, vẻ mặt hơi ngại ngùng.
"Nửa đêm ngài bị sốt, ta dùng rượu trắng lau người cho ngài." Ta sợ hắn cho rằng ta mạo phạm, vội vàng giải thích, "Ta, ta không nhìn kỹ."
Nói xong, lại hối hận bản thân nói năng hàm hồ. Giải thích xong ngược lại càng thêm ngại ngùng.
"Quả nhiên," Tống Bá Xuyên sững sờ một chút, sau đó mỉm cười lắc đầu, "Triệu đông gia không phải nữ tử tầm thường, là Tống mỗ đã lo lắng nhiều rồi."
Hắn rất nhanh liền rời đi, ta đợi hai ngày không thấy hắn trở về, liền thu dọn đồ đạc quay về kinh thành.
Không ngờ trên đường về, lại gặp được hắn.
Hắn cưỡi ngựa, dáng người thẳng tắp, thần sắc ung dung, bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra, hắn đang mang trọng thương chưa lành.
"Thật trùng hợp, đại nhân." Ta rất vui khi gặp được hắn.
"Ừm, rất trùng hợp." Hắn khẽ gật đầu.
"Đại nhân có muốn lên xe nghỉ ngơi một lát không?" Ta vén rèm xe lên, "Ngựa cứ cho ta cưỡi, ta biết cưỡi ngựa."
Huynh đệ của Tống Bá Xuyên nghe vậy, ai nấy đều lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nháy mắt ra hiệu cho nhau, ta chỉ coi như không thấy.
"Cút!" Tống Bá Xuyên quay đầu lại quát lớn một tiếng.
Những huynh đệ kia hô lớn: "Vừa rồi đại nhân đi quá chậm, làm bọn ta sốt ruột c h ế t mất, bây giờ bọn ta phải nhanh chóng lên đường đây."
Ta có chút bất ngờ.
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-tu/207966/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.