Ngày hôm sau ta lại mang cơm tối đến cho Tống Bá Xuyên, lần này ta chỉ thật sự tự tay làm làm vài món đơn giản.
Hắn nói thích ăn cay, ta liền cho thêm chút ớt.
Hắn dường như rất thích, không những ăn hết bốn món, mà cơm cũng ăn hết sạch.
Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn không uống rượu.
"Đại nhân." Một thị vệ xông vào, nhìn thấy ta, liền ngừng lời.
Tống Bá Xuyên cầm đao bên hông lên rồi bước ra ngoài, khi đi đến cửa liền dặn dò ta: "Chờ ta hai khắc."
Ta vội vàng đáp ứng.
Hắn vừa đi, ta liền dọn dẹp bàn, ngồi bên cạnh chờ hắn, bắt đầu đánh giá căn phòng của hắn.
Phòng của hắn rất lớn, nhưng lại trống trải, phía trước là thư phòng và nơi làm việc, phía sau là bình phong tám tấm, xem ra hẳn là đặt giường.
Hắn ngủ ở đây sao?
Ngụy Quốc Công phủ gần như vậy, chẳng lẽ hắn không về nhà ngủ?
Ánh mắt đảo qua, đột nhiên nhìn thấy dưới giá sách có một chiếc giỏ đựng đồ may vá, bên trong đặt một bộ trường sam, ta cầm bộ y phục lên, lúc này mới nhìn thấy tay áo bị rách, kim xỏ chỉ đang may trên áo, nhưng đường kim mũi chỉ lại rất vụng về.
Ta đặt y phục về chỗ cũ, vừa lúc hắn trở về.
Theo hắn bước vào phòng, còn có mùi m.á.u tanh nồng nặc, hơn nữa vạt áo trước n.g.ự.c và tà áo của hắn, đều là vết m.á.u b.ắ.n lên.
Hắn liếc nhìn ta một cái, rồi nhìn theo ánh mắt của ta đến bộ y phục của mình, nhíu mày, không nói một lời liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tinh-tu/207970/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.