Hài tử cãi nhau đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, một viên đường, một khỏa hồ lô là có thể khiến các bé hòa hợp.
Mà muốn dụ dỗ Hình Tiểu Du đang giận dỗi còn đơn giản hơn, Ân Tiểu Ma nói đến đồ đệ, Hình Tiểu Du hết sức tự nhiên kéo hắn lên: Sau đó dạy đồ đệ như thế nào, đùa giỡn đồ đệ như thế nào, từ trong tay người khác đoạt đồ đệ như thế nào, Ân Tiểu Ma ở bên nghe được dở khóc dở cười.
"Tiểu Du, ngươi dự định nhìn chằm chằm một nữ nhân ba năm, lại tiếp tục nhìn chằm chằm một tiểu oa nhi ba năm"
Hình Tiểu Du nghiêm túc gật đầu.
"Sư phụ ta nói đều rất chuẩn, ngươi không cần thiết chờ sáu năm lâu như vậy, không ai sẽ giành đồ đệ vời ngươi."
Hình Tiểu Du lắc đầu: " Đồ đệ của ta dễ thương như vậy, làm sao có thể không ai giành giật"
"Vậy ngươi sẽ chờ hắn sinh ra từ trong bụng mẹ đến mấy tháng sao, làm chi mà phải chờ lâu như vậy?"
"Ta muốn nhìn đồ đệ của ta sinh ra như thề nào." Hình Tiểu Du suy nghĩ một chút:" Đồng thời, hài tử quá nhỏ không thể rời xa phụ mẫu, nếu không sẽ rất đáng thương"
Ân Tiểu Ma biết hắn nhớ tới phụ mẫu của chính mình, thoải mái giống như ôm hắn một cái.
Nhưng...Vừa nhìn chăm chú nữ nhân vừa nhìn chăm chú tiểu hài tử, Tiểu Du lúc đó đều một trăm tuổi.
Chẳng lẽ sẽ không sẽ không cảm giác mình như...Ân Tiểu Ma suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy, một lão đầu một trăm tuổi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ton-cong-quan-thu-da-tu-tram-tuy/2174269/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.