Hai tiểu hài tử trong lúc rảnh rỗi, ở trong phòng nói chuyện, đại đa số đều là Ân Tiểu Ma nói Hình Tiểu Du nghe.
Ân Tiểu Ma vốn là muốn cho Hình Tiểu Du nói nhiều về hiểu biết ở Thiên Sơn, kết quả là nghe Hình Tiểu Du nói mình không nhớ rõ.
Ân Tiểu Ma kinh ngạc: "Ngươi bị người nào khi dễ qua cũng đều không nhớ rõ?"
"Ta cũng không thích bọn họ, tại sao phải nhớ kỹ?"
"Vậy sư thúc kia của ngươi, ngươi cũng không nhớ rõ sao?" Ân Tiểu Ma nghĩ nếu không phải sư thúc ghê tởm kia nói lung tung, bằng dang vẻ xinh đẹp đáng yêu kia của Hình Tiểu Du, không chừng sẽ được ngta cưng chiều đến tận trời a.
"Hắn so với sư phụ còn chết sớm hơn một năm, hắn lại ghét ta, ta tại sao phải nhớ kỹ hình dáng hắn?"
Ân Tiểu Ma hiểu, người hắn không thích và người không thích hắn, Hình Tiểu Du sẽ không nhớ kỹ.
"Ngươi như vậy không sợ sau này sẽ xảy ra chuyện sao?"
Hình Tiểu Du hiếu kỳ: "Có thể xảy ra chuyện gì?" Hắn không phải cô đơn trăm năm sao, đến lúc đó chỉ cần nhớ kỹ đồ đệ là được rồi.
"Ngươi nghĩ đi, có đôi khi ngươi không tìm chuyện, chuyện cũng tự tới nhà ngươi.
Nếu là có một ngày ngươi phát hiện ra bí mật trọng đại gì rồi lại không nhớ rõ, hại đến nta thì phải làm sao bây giờ."
Hình Tiểu Du vẻ mặt đau khổ: "Còn muốn ta nhớ bí mật lớn a, thật là phiền phúc"
"Một đời người tổng sẽ gặp phải những bí mật lớn phiền toái"
"Theo ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ton-cong-quan-thu-da-tu-tram-tuy/2174273/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.