“Tỉnh lại đi nào…”
“Đậu Bắp Nhỏ, Đậu Bắp Nhỏ…”
“Dẫn tôi về nhà, đi nhé?”
Dường như Vương Giác có một giấc mơ dài, thật dài.
Tình tiết trong mơ hỗn loạn, nhưng cảnh cuối cùng là lúc y khiêu vũ cùng một chú rối nhỏ trên sân khấu.
Sau khi khiêu vũ, chú rối nhỏ vươn tay đón lấy y và chở che vào lồng ngực, thật ấm áp làm sao.
Y không rõ mình đã ngủ bao lâu.
Đến khi mở mắt ra, y bị ánh đèn loá nhoà gần như không nhấc mắt lên nổi, thân thể tê dại chẳng cách nào cử động.
Trời ơi, đó là đèn giải phẫu.
Thiên đạo luân hồi rồi chăng.
Thì ra góc nhìn của thầy chính là thế này.
Có một phút chốc tiếng người vang lên rầm rì, xen lẫn ngỡ ngàng, mừng rỡ và cả nức nở thành lời.
Sau chút râm ran đó là bầu không khí yên tĩnh vẹn tròn.
Lý Vi đội mũ và khẩu trang phẫu thuật, chỉ để lộ một đôi mắt thanh tú và tĩnh lặng.
Gương mặt đang xoay ngược ấy cúi xuống nhìn y.
“Em tỉnh rồi.”
“Ừm… Anh đang làm gì…”
“Phẫu thuật cho em.” Giọng điệu Lý Vi vẫn vững vàng tựa muôn thuở, nghe vào rất có lực trấn an.
“Phẫu thuật gì thế anh?”
“Tôi nói”, Lý Vi thì thầm nhỏ nhẹ: “Thì em đừng sợ, nhé?”
“Ừm…”
“Phẫu thuật hộp sọ.”
Vương Giác không thể tin vào tai mình, y không cảm nhận được chút đau đớn nào bèn hỏi lại: “Đã mở rồi?”
“Ừm, cần lấy chip trong đầu em ra.”
Vương Giác sa sầm mắt.
Tưởng tượng thôi cũng thấy kinh dị.
“333 à anh đừng sợ.” Nhân viên y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-treo-linh-hon/1102096/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.