Y quả thật không hiểu kế hoạch của Lý Vi.
Coi như nổ quảng trường thành một hòn đảo biệt lập đi, nhưng bên dưới vẫn là nguồn nước kết nối thành mạch sông ngầm thì có ảnh hưởng gì việc gây ô nhiễm đâu?
Mà đám trẻ này… Y ngước nhìn thiết kế vòm phía trên cái bệ tròn thì thấy nó làm bằng kính và cao phải đến mấy tầng từ nơi y đứng, nếu muốn leo lên để cứu người là bất khả thi.
Ở bên cạnh có một cầu thang rất dài.
Quảng trường kia bị nổ tanh bành giờ như một chiếc bập bênh, chếch về góc phải phía dưới có một tảng đá lớn đang chống đỡ nhưng đã bị nghiêng về bên trái.
Thế là lũ trẻ đứng bên trên đành phải tự cân bằng bằng cách đứng dàn ra bên trái năm người, bên phải mười lăm người, mới vừa vặn đối xứng được trọng lực.
Nếu cái thang bị dựng lên một bên, trọng lượng giảm xuống, nó sẽ bị nghiêng đột ngột và người bên còn lại chắc chắn không thể sống nổi.
Tình huống cái thang dài là vậy.
Y không rõ vì sao Lý Vi muốn nhốt chúng vào hoàn cảnh đó.
Khó hiểu nhất chính là, Lý Vi làm sao tính toán góc độ một cách chính xác đến mức không có bất kỳ một ai rơi xuống như vậy? Chỗ đó có một tảng đá rất lớn, sao có thể khéo léo canh vừa đủ trọng lực cân bằng hai bên?
Nhưng y nhanh chóng hiểu ra.
Một giọng nói truyền thẳng vào đầu y: “Đàm phán chút không, cậu bé.”
Vương Giác sợ ngây người, lướt nhìn chung quanh nhưng bốn phía vẫn vắng lặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-treo-linh-hon/1102098/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.