Vương Giác lặng người.
“Hôn môi, mà có thể giảm đau, sao, chuyện, chuyện này, có căn cứ khoa học à.” Y bật thốt như một con robot.
“Anh gạt tôi.”
Vương Giác nghe anh kể lại những hành vi nông nỗi của mình thì bỗng thấy nhột quá mức, cứ như đang bị anh ghẹo vậy.
Y vừa định lên cơn thì nghe tiếng anh nói:
“Có.”
“Opioid.” Lý Vi lẳng lặng nói: “Nó là một hợp chất do cơ thể tự sản sinh trong nước bọt, có tác dụng giảm đau gấp sáu lần morphine.
Một nụ hôn nồng có hiệu quả tương đương một liều hormone.”
Vương Giác nghe mà sững sờ.
Thật sự có hả.
Nụ, nụ hôn nồng…
Hôn nồng là hôn kiểu gì hả?
Hai má hơi ửng nhiệt, y nhón người sang thầm chuẩn bị tâm lý, chớm thấy hơi thở ấm áp bắt đầu hoà quyện, chóp mũi hai bên đã cận kề…
Thế rồi, y bỗng nghĩ đến điều gì mà ánh mắt u buồn hẳn.
Y hít sâu một hơi và ngồi xuống.
“Anh muốn tôi hôn anh sao?”
“Có lẽ cơ sở khoa học của anh là hormone.” Vương Giác gắng gỗ che dấu nỗi quạnh hiu trong lòng và bày ra một nét mặt tươi cười: “Nhưng là anh không có cảm giác gì với tôi cả, nên chỉ e rằng sẽ không có hormone sản sinh đâu…”
“Không phải tôi không muốn… dù sao lần nào…” Y rất vất vả mới thốt trọn câu: “Nhịp… tim anh…”
“Cho dù tôi…”
“Tôi…”
Đến cùng y vẫn không nói hết câu mà chỉ đành cúi đầu cười khẽ.
Một nụ cười đượm nỗi cô đơn.
Lý Vi vươn tay, lòng bàn tay đặt dưới cằm nâng mặt y lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-treo-linh-hon/1102104/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.