Khôi Kình.
Là kẻ ẩn mình sau hàng tầng hàng lớp màn che, chưa ai từng gặp mặt; là kẻ nắm trong tay công nghệ vượt thời đại nhưng quyết lòng ngủ đông lặng lẽ hay thậm chí vung tay phá huỷ không chút thương tiếc;
Là kẻ có thể tránh hệ thống an ninh công cộng và xâm nhập thể chế quốc gia như ra vào nhà mình; một kẻ đầy trào phúng thu thập các thiên tài trong nỗ lực trả thế giới về nguyên bản tự nhiên.
Là bàn tay sau màn của GW, Khôi Kình.
Sau bấy nhiêu năm, rốt cuộc đến hôm nay gã đã hiện ra dưới ánh mặt trời.
Lý Vi đã ép gã chường mặt một cách rất mực khéo léo.
Ngay giây phút nguy nan, khi Vương Giác suýt lần thứ hai chìm vào hôn mê, nếu gã không hành động thì chứng cứ Vương Giác chưa khai sẽ vĩnh viễn trở thành căn bệnh tâm lý nan y của Khôi Kình.
Bệnh tâm lý là một ngục giam vô hình, nó vây hãm và quấy rầy người ta trong cơn mộng mị, dù có giết chết Vương Giác cũng không xoá tan được.
Nếu kẻ thọc gậy bánh xe là người khác thì gã còn có thể sai bọn lính lác đi xử lý.
Thế nhưng đây là Lý Vi, là hạng nhất.
Không ai có can đảm để ngăn anh và cũng không ai có năng lực để làm cả.
Bác bảo vệ “Lão Trương” nghe thế thì êm dịu cười nói: “Tiểu Vi.”
Vào khoảnh khắc đó, chất giọng thân thương phúc hậu của bác bảo vệ ngoài cổng trùng lắp hoàn toàn với âm thanh nghiêm nghị sau biến âm trong màn hình điện tử.
Chiếc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-treo-linh-hon/1102115/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.