“Chỗ này là rừng hoang, tôi từng đến đây rồi.” Lý Vi chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ vẽ tay rồi khoanh tay nhìn y.
“Ừm…” Vương Giác đặt chai nước nóng trên tay xuống, nhíu mày suy ngẫm.
Cả hai người nhìn vào một bức tranh vẽ, không một ai lên tiếng.
Sau một lúc lâu, chai nước khoáng tự động nảy lên, nổ vang một tiếng “bùm” inh tai trong không gian yên lặng.
“Đừng sợ.” Lý Vi xoa đầu y.
“…” Vương Giác lườm anh: “Vậy làm thế nào đây?”
“Không phải cậu vừa bảo nếu cậu đã nhìn thấy gì thì sẽ không bao giờ quên đấy sao?” Lý Vi chống trán: “Chúng ta tra một chút đi.”
“Tôi lỡ ngâm máy tính của anh trong lồng giặt rồi.” Vương Giác cười ngại ngùng.
“Thiết bị của tôi đều chống thấm nước theo chuẩn IP68.” Lý Vi chống trán.
“Anh đang chiếp chiếp cái gì thế.” Vương Giác rù rì.
Lý Vi không đáp nữa mà rút một thiết bị cỡ ngón tay cái ra từ trong túi áo.
Sau vài lần gõ không theo nhịp độ cố định, tia sáng đồng thời loé ra từ hai đầu.
Sau khi anh đặt nó lên bàn, trên vách tường chợt hiện lên ảnh chiếu của một màn hình máy tính vừa khởi động, còn trên bàn hiện ra một chiếc bàn phím cỡ vừa, quanh viền mỗi phím toả ra ánh sáng huỳnh quang màu hồng.
Vương Giác lập tức ngồi xuống bên cạnh anh và duỗi ngón trỏ ra, tính chọt lên đó xong nhanh chóng rút tay lại như bị phỏng.
Các ký tự của phương thức nhập chữ tức thì hiện lên màn hình.
“Má ôi.” Đồ cổ Vương Giác sợ ngất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-treo-linh-hon/1102126/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.