Lý Vi còn chưa nói dứt câu đã bị y đẩy ngã xuống giường.
“Cơ lưng anh căng quá, làm cách nào để thả lỏng đây?” Vương Giác xoa lòng bàn tay trên cơ tam giác dọc lưng anh theo hình tròn: “Tôi có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng lần trước anh nhảy mũi chỉ là giả vờ.”
Lý Vi bị vạch trần cũng chỉ nằm trên giường, nhoẻn miệng cười để mặc y đùa giỡn.
Y quỳ sang một bên, xoa bóp đến nhức cả tay rồi mà thớ cơ kia vẫn chỉ mềm hơn một chút, mà y còn ngờ rằng một chút đó không chừng cũng chỉ là ảo giác của mình.
Nếu cảm giác đau đớn có thể làm con người ta tuyệt vọng, thì cảm giác căng nhức này ắt luôn song hành với nỗi uất ức dài lâu: “Anh có cần đề phòng tôi đến vậy không?”
“Cơ thể tôi đã bao năm rồi chưa từng thảnh thơi.” Lý Vi ngoảnh đầu nhìn y: “Đây mới là trạng thái thả lỏng của tôi.”
Phần cơ bắp vất vả lắm mới dịu bớt bỗng căng lên trong nháy mắt, tay y còn bị cấn đến phát đau, thật sự chẳng khác nào đang xoa nắn một khối đá lớn cả — “Thôi, thôi, tôi tin anh rồi! Tôi đúng là nhấn trong vô vọng mà!”
Vương Giác chật vật nắn những thớ cơ căng chặt kia về thiết lập ban đầu.
“Thật không nên chọc tức anh.” Y kết luận.
“Thế tiếp theo làm gì?” Lý Vi chống tay hỏi.
“Tiếp theo, sẽ làm thế này.”
Vương Giác lại đút tay vào túi, rồi bất ngờ ngồi lên eo y.
“Anh nói xem, tôi tăng cân đến mức này rồi thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-treo-linh-hon/1102129/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.