“Đó là lần đầu em gặp anh, ngay cả bóng dáng anh thế nào em cũng không biết.” Trong bóng đêm, Diễn Thần thủ thỉ với Tịch Miên đang nằm trên giường: “Lần thứ hai em gặp anh là lúc anh đang ra tay giết người.”
Cảnh tượng khi ấy quả thật rung động lòng người.
Hắn thức trắng đêm theo dõi thì phát hiện y không hề ra xe, mà đi bộ rồi trèo tường vào bên trong một khu biệt thự.
Hắn hốt hoảng chạy theo thì trông thấy y đang đẩy một người đàn ông xuống đất, túm tóc kéo về phía sau rồi cắt cổ gã.
Máu tươi lấp lánh.
Đổ xuống dưới rồi bắn lên trên.
Những vệt máu với hình dáng quá ư quen thuộc hiện lên trước mắt hắn, đó chính là quỹ đạo máu hắn đã nghĩ đến bao lần.
Từng giọt từng giọt hiện ra như một thước phim chiếu chậm, men theo chiều của những sợi len đỏ mô phỏng, vẫy vùng như cá chép lao khỏi mặt nước rồi tuôn trào đỏ thẫm chẳng khác cảnh tượng trong ngày Ashura[1].
Diễn Thần kinh hãi cứng đờ như gốc cây, trơ người nhìn kẻ sát nhân xử lý thi thể.
Hắn chưa từng thấy mặt y, lẽ nào nhìn nhầm?
Làm sao để nhận ra bây giờ, không lẽ bước tới ngửi một phát?
Cuối cùng hắn quyết định: Phắng thật nhanh, đi báo cảnh sát trước đã.
Song, những điều diễn ra sau đó xui bước chân hắn muốn cũng chẳng dời đi được.
Khi kẻ sát nhân dọn túi nilon trải trên mặt đất thì thấy có máu vương trên sàn nhà, y bèn chùi đi, rồi bật lửa lên đốt qua chỗ đó.
Giả như hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-treo-linh-hon/1102132/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.