Vương Giác nép mình vào trong chiếc ghế sô pha đơn nhỏ, thả hai chân dài ra ngoài, nhìn chăm chăm vầng trăng to lớn bên cửa sổ chập sáng chập tối sau áng mây tụ tan, y cứ thế trằn trọc đến nửa đêm.
Chết tiệt, bị Lý Vi chọc giận đến ngủ không được.
Y bèn suy nghĩ kế sách tiếp theo bằng bộ não bị ép buộc kích hoạt này.
Trằn trọc tiếp một tiếng nữa, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng ùa về.
Y vừa sắp chìm vào giấc ngủ thì bên tai lại vang lên tiếng rung động khó chịu.
“Vo ve —”
Lại là con muỗi.
Tiếng động phát ra cả bên trái lẫn phải như âm thanh nổi đa chiều.
Cứ như giấc mơ ban nãy của y sống dậy vậy — thế là y lại nhớ đến con ruồi kia, rồi nhớ đến vì đâu mà con ruồi kia xuất hiện —
Bực mình quá.
“Vo ve —”
Ấy, khả năng định vị bằng âm thanh được rèn luyện qua nhiều năm cuối cùng cũng có chỗ phát huy tác dụng rồi chăng?
“Bang.”
Không gian tĩnh lặng trở lại.
Vương Giác phủi phủi hai tay như một chuyên gia đang tỏ vẻ khiêm tốn, sau chau mày nhận ra —
Không có gì trong tay y cả.
“Vo ve —”
Y bèn đập mạnh tay thêm hai lần nữa, lần nào con muỗi cũng xoay vòng và né được trong gang tấc.
Bực cả mình.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
Vẫn bực mình quá đi mất.
Nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín, y chợt nảy ra một kế:
Tìm cách dụ con muỗi vào phòng Lý Vi, sau đó đóng cửa lại, một công đôi việc luôn chả phải sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-treo-linh-hon/1102137/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.