Quốc Túy không ngừng thúc chân vào hông con lừa, nhưng nó cứ ỳ ra không chịu bước. Y làu bàu nói :
- Ngươi là con lừa hay con khỉ gì thế này. Ngươi biết bổn thiếu gia đang gấp không. Thế mà ngươi lại không chịu đi. Đồ con lừa.
Y nói rồi như thể biết mình lỡ lời, liền vỗ vào đầu con lừa :
- Ngươi đúng là con lừa chứ đâu là con khỉ.
Y lại thốc vào hông con lừa. Nó vẫn cứ đứng ỳ ra không chịu được.
Quốc Túy tức giận.
- Đồ con lừa, có chịu đi không? Bổn thiếu gia làm biếng rồi, ngươi còn làm biếng hơn bổn thiếu gia nữa. Đúng là đồ con lừa.
Y nói rồi lại thúc chân vào hông con lừa. Lần này con lừa mới chịu nhịp bước nhưng đi rất thong thả.
Nó đi được một đoạn thì đứng lại.
Quốc Túy gắt giọng nói :
- Hê, sao ngươi lại dừng bước nữa. Bổn thiếu gia của ngươi đang bận đây. Ngươi cứ đứng ỳ thế này biết đến bao giờ bổn thiếu gia đến được nơi hẹn thì cơ hội bổn thiếu gia thăng quan tiến chức đi tong rồi.
Y vỗ tay vào cổ con lừa.
- Bổn thiếu gia chịu lấy ngươi đó. Đồ con lừa.
Y nói dứt câu sau thì nghe một giọng nói thánh thót rót vào tai mình.
- Công tử có cần giúp không?
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Bạch Cúc, Quốc Túy quay ngoắt lại. Y phấn khích hẳn lên vồn vã.
- Bạch Cúc...
Bạch Cúc ngồi trên con tuấn mã đen tuyền. Nàng nhìn Quốc Túy mỉm cười.
Quốc Túy nói :
- Ta đang khổ sở vì con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tri-truy-xu/789507/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.