Lục Y Phụng trong bộ lốt của trang thư sinh khôi ngô tuấn tú đứng bên cạnh Chu Uyển Thanh trước đài thờ Thiên Mẫu Nương Nương, thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn trộm sang Chu Uyển Thanh. Vẻ mặt chân chất sùng bái của Chu Uyển Thanh buộc Lục Y Phụng phải nghĩ nàng đang tơ tưởng đến Đường Thẩm.
Chu Uyển Thanh tiến hành đại lễ rồi đứng lên.
Lục Y Phụng nối gót nàng ra khỏi điện thờ Thiên Mẫu Nương Nương, Lục Y Phụng sải bước nhanh hơn để song hành với Chu Uyển Thanh. Ngọn trầm phiến trong tay nàng phe phẩy ra vẻ rất ung dung tự tại.
Nhận ra có một trang thư sinh công tử đi theo mình, Chu Uyển Thanh không khỏi lúng túng, nàng nhìn sang Lục Y Phụng. Tiếp nhận ánh mắt của Chu Uyển Thanh nhìn mình, Lục Y Phụng tạo ngay nụ cười như đóa hoa hàm tiếu, Lục Y Phụng nhịp ngọn trầm phiến rồi nói :
- Trong điện thờ Thiên Mẫu Nương Nương, tại hạ nhận thấy tiểu thư rất thành tâm hướng nguyện. Không biết tiểu thư nguyện cầu gì?
Đôi lưỡng quyền của Chu Uyển Thanh ửng hồng. Nàng miễn cưỡng hỏi :
- Công tử và tôi là người xa lạ, sao công tử lại quan tâm như vậy?
Lục Y Phụng mỉm cười :
- Tại hạ chỉ tò mò một chút thôi. Phàm người ta có tâm sự gì đó mới có sự thành khẩn, thấy tiểu thư thành khẩn, tại hạ nghĩ tiểu thư hẳn có tâm sự kín trong lòng.
- Cho dù Chu Uyển Thanh có tâm sự kín thì cũng không thể thố lộ cùng với công tử.
- Ôm tâm sự một mình, tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tri-truy-xu/789547/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.