Kiếm Tùng bưng chén rượu bước đến trước mặt tân nương. Y nhìn tân nương rồi từ từ giở chiếc khăn lụa che mặt. Khảm Khảm nhìn lên gã. Dưới ánh sáng của hai chiếc chân đèn, khuôn mặt nàng thật khả ái và kiều diễm.
Kiếm Tùng mỉm cười nhìn xuống thân thể nàng.
- Nương tử đẹp lắm.
Khảm Khảm e lệ.
- Thiếp thẹn lắm.
Y áp chén rượu vào môi nàng.
- Rượu giao bôi... ta kính nàng.
Khảm Khảm nhấp một ngụm rượu.
Kiếm Tùng uống cạn rồi ngồi xuống bên Khảm Khảm. Y từ tốn nói :
- Khảm Khảm... nương tử có yêu ta không?
Khảm Khảm gật đầu.
- Thiếp yêu tướng công nhiều lắm, thiếp chỉ muốn thời gian lúc này ngưng lại để mãi mãi chàng và thiếp ở bên nhau. Mãi mãi không còn ai chia cắt nữa.
- Chúng ta thành thân rồi, đâu còn ai chia cắt.
Kiếm Tùng vòng tay qua bờ vai mảnh khảnh của Khảm Khảm.
Khảm Khảm nép đầu vào vai Kiếm Tùng. Nàng nhỏ nhẻ nói :
- Tình yêu đến với thiếp thật quá bất ngờ.
Vừa nói nàng vừa dụi mắt vào vai Kiếm Tùng để che đậy nỗi thẹn thùng của trinh nữ trong đêm loan phòng.
Kiếm Tùng vuốt nhẹ đôi bờ vai của Khảm Khảm.
- Ta đi tìm tình yêu và chợt nhận ra rằng Khảm Khảm chính là hồng nhan tri kỷ của ta. Nàng chính là nhi nữ mang đến cho Mạch Kiếm Tùng tình yêu đích thực mà tất cả nữ nhân trên thế gian này không một ai có thể đem đến cho Kiếm Tùng.
Y nói rồi nâng cằm Khảm Khảm. Khuôn mặt đầy nét thẹn thùng nhưng không thiếu vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tri-truy-xu/789553/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.