Loạn Thạch lầu, một bãi đá lởm chởm đầy cạnh sắc như bảo đao bảo kiếm mà chỉ một chút sơ suất có thể rọc nát chân bất cứ ai giẫm lên nó.
Lão Dụ ngồi trên một phiến đá, trước mắt là hai vò rượu đầy. Lão như người nhàn du, độc ẩm ngắm nhìn buổi hoàng hôn xa rời thế sự.
Tử nhân xuất hiện trên một miếng ván lướt vùn vụt qua bãi đá lởm chởm, rồi nhấc người lướt lên phiến đá, ngồi đối diện với lão Dụ.
Hai người đối mắt nhìn nhau.
Lão Dụ vuốt hàm râu lởm chởm nhìn Tử nhân từ tốn nói :
- Cuối cùng lão đệ cũng đã xuất hiện.
- Lão huynh đã hẹn, Phùng mỗ không đến không được.
- Chúng ta cùng uống chứ?
- Phải uống rồi.
Hai người cùng dốc vò rượu tu ừng ực một hơi dài rồi cùng đặt vò rượu xuống phiến đá.
Tử nhân nhìn lão Dụ ôn nhu nói :
- Lão huynh nhận xét Đường Thẩm như thế nào?
- Đã rời Trung Nguyên đi vào tử giới.
- Y quay về chứ?
- Ta cũng không biết y có quay về được hay không, chưa một ai ra Tử Vong đảo mà quay về.
- Phùng Tử Hầu tin Đường Thẩm sẽ quay về. Phùng Tử Hầu không trả được hận mà võ lâm cũng sẽ diệt vong.
- Phùng Tử Hầu sẽ trao nửa mảnh Kim đồ của Bạch Vân trang cho Lệnh chủ Tử Vong.
Phùng Tử Hầu gật đầu :
- Đó là sự lựa chọn duy nhất mà Phùng Tử Hầu phải chọn. Thiên Thiên đã ở trong tay Lệnh chủ Tử Vong kỳ.
Lão Dụ gượng cười, lão bưng vò rượu chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tri-truy-xu/789557/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.