Hai ngọn chân đèn hất ánh sáng lên vị lão nhân tóc bạc trắng, xõa ngang vai. Ngồi trên thạch bàn, vẻ mặt của lão nhân trông khắc khổ và tàn nhẫn. Chỉ nhìn qua chân diện của lão thôi, ai cũng cảm nhận bóng sắc tử vong rờn rợn trước mặt mình. Mặc dù đã ở trong thạch lâu nhưng lão nhân vẫn bị xích chân vào vách đá.
Đường Thẩm nhìn lão, chàng ôm quyền thủ lễ rồi từ tốn nói :
- Thảo sinh là Đường Thẩm.
Lão nhân nhìn chàng.
Đường Thẩm nói tiếp :
- Còn tiền bối?
- Lão phu là Sát Thần...
Chàng nhìn sững lão nhân.
- Tiền bối là Sát Thần...
- Tiểu tử, lạ lắm ư?
- Vãn bối không tưởng tượng được tiền bối là Sát Thần mà lại bị giam trong tòa thạch lâu này, tiền bối là chủ nhân Tử Vong kỳ sao lại bị giam ở đây?
- Lão phu có cần phải nói cho tiểu tử biết không?
Đường Thẩm bước đến trước mặt Sát Thần. Lão nhìn chàng từ đầu đến chân rồi hỏi :
- Tại sao tiểu tử lại vào đây?
- Thảo sinh phạm luật Tử Vong kỳ.
Sát Thần nhìn chằm chặp vào mắt chàng :
- Tiểu tử mà lại dám kháng lại Tử Vong kỳ ư?
Lão vuốt râu :
- Tiểu tử nói lão phu khó nghe lắm đó.
- Sự thật là sự thật... thảo sinh nói ngoa để làm gì?
- Trên võ lâm chưa một ai kháng lại Tử Vong kỳ thế mà ngươi lại dám kháng Tử Vong kỳ thì hỏi sao ta không lấy làm lạ.
- Thảo sinh cũng lấy làm lạ khi biết Sát Thần bị giam trong thạch lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-tri-truy-xu/789564/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.