Khu phân hóa bệnh viện số ba thành phố, văn phòng sáng đèn, tiếng bước chân gấp gáp vang vọng khắp hành lang.
Lấy tư liệu giải phẫu tuyến thể lần hai những năm qua trong ngăn kéo ra, men theo ấn tượng về sau, trên mặt Doãn Kham bất động thanh sắc, nhưng để ý kỹ có thể phát hiện chút run rẩy khó nhận ra.
Hôm nay bác sĩ Lưu trực ban, đi vào văn phòng thì thấy Doãn Kham mặc thường phục ngồi trên ghế trước bàn, mặt hướng ra cửa sổ tối om không thấy gì, tầm mắt mờ mịt không biết tan rã đi đâu.
“Không phải ra ngoại ô thăm mẹ sao? Sao lại về rồi?”
Doãn Kham ngơ ngác hoàn hồn, quyển sách cầm trên tay thả xuống bàn: “Muốn điều tra ít chuyện, sẽ quay lại.”
Bác sĩ Lưu tháo khẩu trang xuống, thấy anh vẫn đọc quyển sách mà mình cho mượn: “Sao thế, chuyện lần trước cậu hỏi có tiến triển à?”
“Không có.” Doãn Kham nói, “Trên mạng không tra được thông tin liên quan.”
“Quả thật là hơi khó tra, dù sao cũng đã lâu lắm rồi. Khi đó kỹ thuật chưa phát triển, bệnh viện vùng tỉnh càng không cần phải nói, đã dám động vào loại phẫu thuật này thì hẳn cũng đã chuẩn bị tâm lý cầm chắc cái chết, bệnh viện cũng không dám trắng trợn tuyên dương, lỡ may thất bại, truyền ra chỉ có tổn hại hình tượng.”
Nghe đến chữ “Chết”, mí mắt Doãn Kham hơi động đậy, không biết nghĩ đến điều gì.
Anh thoạt trông rất bình tĩnh, cứ như đang mượn phần bình tĩnh này che giấu sự sôi trào trong lòng.
Hơi thở khẽ run là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-trung/1244668/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.