Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống độc thân của Doãn Kham đã xảy ra một ít thay đổi không rõ ràng.
Ví dụ như căn phòng trống vốn không có người ở tầng trên đã vài đêm liên tục vang lên tiếng leng keng loảng xoảng chỉnh lý đồ đạc, tiếng bước chân vụn vặt chốc thì từ phòng ngủ đến phòng khách, khi thì từ phòng khách đến phòng bếp, khi thì vui vẻ kéo dài liên tục.
Trong những ngày không đến viện làm việc, Doãn Kham thậm chí còn có thể từ động tĩnh này đoán ra căn phòng tầng trên khi nào thì về nhà, còn có tâm trạng hôm nay ra làm sao.
Lại ví dụ như thường nhận được đồ ăn đến từ hàng xóm, từ bánh bao, mì vằn thắn, bánh rán hành đến bánh quy, bánh gato cỡ nhỏ, không cái nào không có. Từ lúc tận mắt thấy hai nhân viên điện máy khiêng một lò nướng lớn đi lên, thời gian đứng trong bếp của người ở tầng trên cũng kéo dài hơn, đồ ăn đi tặng cũng càng thêm phong phú.
Doãn Kham không nhận, Đường Chung bèn treo túi đồ ăn trước cửa phòng anh, khi bị tóm được thì bày ra vẻ mặt vô tội: “Em tặng cho cả hàng xóm tầng trên lẫn tầng dưới mà, đôi vợ chồng son cạnh nhà anh đều nói ăn rất ngon.”
Đồ ăn treo bừa trên tay nắm cửa sẽ bị bên bất động sản tìm tới, vứt đi thì tiếc, Doãn Kham rơi vào thế lưỡng nan.
Cũng may hàng xóm mới tầng trên không phải lúc nào cũng rảnh, vừa rảnh không được mấy ngày lại bắt đầu đi sớm về muộn bất kể ngày đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-trung/1244694/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.