Mùa thu thành phố N rất khác với thủ đô, ví dụ như ở đây ẩm ướt nhiều mưa, bên thủ đô lại khô ráo lắm gió. Nhưng mà năm nay thì ngược lại, ít nhất bên thủ đô mưa dầm liên miên, còn thành phố N bầu trời trong vắt.
Khi Doãn Kham tỉnh lại còn chưa tới bảy giờ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ chưa bao giờ đóng kín, một đêm không mộng.
Máy bay cất cánh lúc mười rưỡi sáng, đến trước chín giờ vẫn còn kịp. Việc đầu tiên Doãn Kham làm là gửi tin nhắn cho đồng nghiệp đang ở phòng khác, biết bác sĩ Lưu vì say rượu nên vẫn đang còn ngủ, quyết định ra ngoài tản bộ một vòng.
Lúc mặc áo khoác còn nhìn lướt qua phần giường bằng phẳng bên cạnh, hoàn toàn không có dấu vết của người từng ngồi hay nằm lên.
Doãn Kham không nhớ tới đêm qua trước khi đi Đường Chung còn làm những gì, chỉ biết động tác của cậu rất nhẹ, dù là bước đi hay là rót nước, chiếc cốc đã sử dụng cũng được rửa sạch sẽ đặt trên bàn nhỏ cạnh TV, trông chiếc giường thì có vẻ là do cậu chỉnh lại.
Rửa mặt xong xuôi, Doãn Kham đi thang máy xuống lầu, ra ngoài tản bộ dọc đường lớn, nhân tiện mua bữa sáng cho cả mình lẫn đồng nghiệp.
Trở về khách sạn gõ cửa phòng khác để đưa bánh bao sữa đậu nành, đồng nghiệp ngáp một cái hỏi anh tối qua ngủ thế nào, anh nói: “Rất ngon.”
Đồng nghiệp chớp mắt: “Kia là omega đúng không? Chậc, da trắng phát sáng luôn, nhìn đã thấy ngon miệng rồi.”
Doãn Kham chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-trung/1244699/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.