Tan tiết đọc sáng thứ hai, Đường Chung kéo ghế đến bàn sau cùng của tổ bốn: “Hôm nay lại không ăn sáng à?”
Doãn Kham vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, tựa lưng vào ghế ngồi miễn cưỡng nói: “Ăn rồi.”
“Em không tin, chủ nhật anh sẽ không ăn sáng.” Đường Chung móc chiếc bánh bao nóng hầm hập ra khỏi ngực, “Em mới hấp hai cái, ăn chút nhé?”
Doãn Kham chỉ có ngày nghỉ mới không ăn sáng dao động: “Em làm à?”
“Ừm, em nặn bột bánh, gói nhân thịt bà nội mang về, bỏ lên hấp, mất cả tối đấy.”
Doãn Kham đưa mắt nhìn, bánh bao trong nilon tròn trịa xinh đẹp, mỗi cái đều có mười lăm nếp gấp trở lên: “Vậy để anh nếm thử.”
Đường Chung hí hửng lấy một cái bánh bao đưa đến bên miệng Doãn Kham, Doãn Kham đến tay cũng lười nhấc, bánh vừa tới gần là há miệng cắn.
“Ngon không?” Đường Chung hỏi.
Doãn Kham gật đầu: “Ừm.”
Hạ Gia Huân muốn chạm vào mép đồng phục cũng không được: “…”
Gọi Tô Văn Uẩn đến, mấy người lại bắt đầu bàn xem cuối tuần đi đâu chơi.
“Lần trước mời cơm mọi người làm mất vui, xin lỗi các cậu.” Hạ Gia Huân nói, “Không bằng cuối tuần này chúng ta đi tới nơi nào không có trường học, không có thầy cô chơi một bữa nhé?”
Tô Văn Uẩn tiếp lời: “Công viên thì sao? Thời tiết kiểu này hợp với hoạt động ngoài trời nhất.”
Đường Chung xua tay: “Mấy tuần rồi tớ chưa mở sạp ngày nghỉ, các cậu đi đi, tớ không đi được.”
Tô Văn Uẩn thúc cùi chỏ sang cậu, lại nháy mắt với Doãn Kham: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-trung/1244737/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.