Đồ ăn buổi trưa rất nhiều, hai người ăn no căng cả bụng, bánh ngọt bèn cất làm món trà chiều.
Miệng của Đường Chung rất nhỏ, ăn một miếng lại uống một hớp nước, vừa mới cắn dở miếng bánh kem, Doãn Kham đã ăn hết một miếng bánh vào bụng.
“Trưa nay ăn không no à?” Đường Chung thử thăm dò.
Doãn Kham thẳng thắn nói: “Đói bụng nữa.”
Đường Chung cắt miếng thứ hai cho anh: “Vậy thì ăn nhiều chút.”
Doãn Kham lắc đầu: “Không cần, để lại cho em ăn tối.”
“Bánh anh mua cũng lớn lắm.” Đường Chung thả miếng bánh vào đĩa của anh, “Bà nội không ăn đồ ngọt, mình em không ăn hết được.”
Bắt được chữ “ăn” mấu chốt, Kẹo Hồ Lô dưới bàn cố gắng lôi kéo sự chú ý của chủ: “Gâu gâu!”
Đường Chung thấy nó thì lại nhớ đến vì nó tha con búp bê đi mới để lộ đồ, thả nĩa xuống xoay qua chỗ khác hung dữ nói: “Gọi cũng không cho mày ăn!”
Kẹo Hồ Lô: “ Ẳng ——”
Đường Chung không mềm lòng: “Giả vờ đáng thương cũng vô ích! Lần trước ăn hết cả cái bánh ngọt, coi mày béo đến mức nào rồi kìa?”
Kẹo Hồ Lô rầm rì một tiếng, nằm bất động trên mặt đất.
Dù là thấy bao nhiêu lần, Doãn Kham vẫn cảm thấy thần kỳ khi người với chó giao lưu không hề khó khăn.
“Bánh ngọt lần trước là làm cho anh à?” Doãn Kham hỏi.
Đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, Đường Chung hơi xấu hổ: “Ừm, đúng vậy, sinh nhật anh mà. Nhưng mà trông xấu lắm, mùi vị cũng chẳng ra sao, may là bị Kẹo Hồ Lô ăn hết.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-trung/1244742/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.