Đường Chung mở sạp dán màng chống xước cho di động.
Gần đây người dùng điện thoại thông minh càng lúc càng nhiều, ngành dán chống xước cũng phát đạt theo, tuần trước Đường Chung đã thừa dịp học xong đến các trạm tàu điện ngầm và cầu Trời để khảo sát, chỉ có đường núi Mai này chưa bị chiếm lĩnh, vị trí cùng lượng khách cũng khá ổn.
Cậu kẹp đèn LED lên chiếc bảng nhỏ trên bàn, thành thạo lôi một chiếc ghế gấp nhỏ mở ra đặt xuống đất, vẫy tay với Doãn Kham: “Ngồi đi.”
Xung quanh còn có mấy sạp hàng nhỏ bán đồ trang sức, loại quán nhỏ này Doãn Kham thường đi qua cũng coi như không thấy, bây giờ bảo anh ngồi thì hơi khó xử.
Anh tìm một nơi khá tốt đứng dựa vào lan can. Đường Chung nhìn ra nỗi khó xử của anh nên cũng không ép, đá đá chiếc ghế gấp đặt ở bên cạnh: “Đứng mỏi thì ngồi ha, giả ngầu cho lắm rồi cũng là cậu mệt thôi.”
Doãn Kham nhận được lời khuyên vẫn lựa chọn đứng tiếp.
Anh vốn tưởng Đường Chung nổi hứng mới làm cái này, đợi đến lúc gặp khó sẽ rút lui. Ai ngờ Đường Chung ngồi xuống là ngồi một lèo một tiếng, lúc không có người sẽ tập dán, lúc có người thì lập tức gọi lớn chào hàng: “Người đẹp, dán màn hình không?”
Có mấy người bị cậu mời chào đến thật, không chừng vì được gọi là “anh đẹp trai” hoặc “người đẹp” mà thôi.
Lúc đối diện với khách hàng khó khăn lắm mới có được, Đường Chung lập tức lên tinh thần, dán vừa nghiêm túc vừa cẩn thận, nếu có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-trung/1244761/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.