Nhảy xuống khỏi thuyền rồi, Hạ Gia Huân lười biếng duỗi eo: “Đã muộn thế này rồi… Chúng ta ăn chút gì đó rồi về nhé anh Doãn?”
“Tôi còn có việc.” Nhưng Doãn Kham không nói có việc gì, “Cậu về trước đi.”
Hạ Gia Huân cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo Doãn Kham nhớ chú ý đường đi, có gì thì gọi điện thoại cho mình xong liền phất tay bỏ đi.
Đường Chung có chung đường về nhà nhưng lại không đi song song với anh.
Doãn Kham men theo con đường mới làm quen đi ngược lại hướng bình phong chắn cửa, qua con đường lớn rẽ vào một lối nhỏ lát đá, đi được một đoạn thì quay đầu lại nhìn Đường Chung vẫn luôn đi theo mình.
“Nhìn cái gì?” Đường Chung lườm một cái, “Tôi vừa vặn đi cùng thôi.”
Doãn Kham vốn cũng không định nói gì, quay người đi tiếp.
Khoảng thời gian này miếu Khổng đang đông khách, nhưng số người đi vào từng hẻm nhỏ lại không nhiều.
Doãn Kham nghiên cứu kỹ từng con đường, chuẩn bị đi tắt về sớm chút, anh định về dạo quanh trường học xem có lớp học thêm nào phù hợp không, tiến độ học tập cứ chậm một bước là sẽ lùi một dặm, anh muốn thừa dịp chênh lệch vẫn chưa lớn mà nhanh chóng bù đắp vào.
Chuyện đến thành N không phải do anh tự nguyện, có thể tâm trạng vì hoàn cảnh mà có chuyển biến lớn, nhưng cứ làm cho tốt chuyện trước mắt vẫn là mục tiêu lớn nhất của anh.
Phía trước là cổng ra, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh đèn đường hai bên lề, Doãn Kham vốn nên tăng tốc bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-trung/1244811/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.