Bảy rưỡi tối, Doãn Kham vừa kết thúc một buổi giải phẫu dài sáu tiếng đồng hồ, anh quay về phòng thay đồ cởi khẩu trang ra, đổi lại bộ quần áo kháng khuẩn, cúi người xuống bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, khoát nước lên mặt mình.
Nước lạnh tới rùng mình, tinh thần vì căng thẳng quá độ mà uể oải cũng theo đó phấn chấn lên một chút. Lúc ngẩng đầu nhìn chiếc gương đối diện, tiếng nước nhỏ giọt đã dừng lại, Doãn Kham nhìn hai giọt nước chảy dọc trên má, lắng nghe tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ trong bầu không khí yên lặng, ngẩn ra tại chỗ không biết đang nghĩ gì, mãi đến khi có đồng nghiệp bước vào mới lấy lại tinh thần.
Ngồi trong văn phòng viết xong báo cáo hôm nay, Doãn Kham thay quần áo, bước vào thang máy xuống đại sảnh tầng một, đi ra khỏi cửa thang thì gặp được y tá Giang Dao đang cầm bảng ghi chép.
“Bác sĩ Doãn tan làm rồi à.” Cô gái cười cười tiếp lời anh, “Chiều nay người bạn kia của anh đã chụp phim rồi, không có gì đáng ngại, chỉ bị trặc chân thôi, nằm trên giường tĩnh dưỡng là tốt ngay, anh đừng lo lắng quá.”
Nghe đến chữ “bạn”, Doãn Kham đầu tiên là kinh ngạc, sau đó gật đầu nói: “Phiền cô rồi.”
Vừa đi ra ngoài được hai bước lại bị Giang Dao gọi lại: “Bên ngoài đang mưa, bác sĩ Doãn không mang ô à?”
Doãn Kham hai tay trống trơn nhìn ra ngoài cửa, bây giờ mưa còn lớn hơn cả ban nãy, gió thổi nước mưa tạt sang một bên, trông cứ như trải ra một tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-trung/1244828/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.