Edit: Lafite
Bóng đêm mông lung, ánh trăng rơi trên sân, chiếu một lớp ánh sáng bạc lên trên giường.
Phỉ Minh Sâm xuyên qua cửa sổ nhìn căn phòng đối diện. Cửa sổ phòng cô gái vẫn đang đóng chặt như cũ, ngăn trở tầm mắt của cậu.
Giờ phút này cô đang làm gì? Biểu tình trên mặt sẽ là gì? Cậu rất ngạc nhiên, lại đột nhiên phát hiện được sức tưởng tượng của bản thân thật cằn cỗi.
“Cậu cảm thấy thế nào?” Phỉ Minh Sâm khẽ hỏi, do căng thẳng mà giọng nói có hơi khàn.
Lục Tịnh An trợn trừng mắt, nếu cô biết, còn cần đi hỏi sao?
Tuy nhiên, cô vẫn nhớ lại ý tưởng vào thời điểm đó, trả lời: “Có lẽ là cảm thấy… cậu muốn chỉnh tôi đi?”
Phỉ Minh Sâm không khỏi bật cười, dù thế nào cũng không nghĩ tới cô có thể nghĩ như vậy, khó trách vẻ mặt của cô lúc đó lại khó coi như vậy.
“Sao cậu lại cho là như thế?” Phỉ Minh Sâm hỏi.
“Vậy không đúng sao?” Lục Tịnh An nhíu mày, “Tôi hại cậu phải vào bệnh viện, cậu không phải muốn chỉnh tôi, vậy thì muốn làm gì?”
Đối với Lục Tịnh An mà nói, bị người ta yêu cầu làm bạn gái, thật sự là chuyện chưa từng có, hai người lại có va chạm, cô không muốn nghĩ lệch đi mới lạ.
Phỉ Minh Sâm nhớ lại tình cảnh ngày đó ở bệnh viện.
Lúc đó đúng là cậu không cân nhắc đã thốt ra lời. Sở dĩ sẽ như vậy, là vì vừa khéo đúng dịp làm sáng tỏ, làm cho cậu nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-va-chi-dai/2046506/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.