Edit: Lafite
Thiếu niên nhìn cô, trong ánh mắt đen láy tràn đầy vui sướng, dường như còn mang theo vài phần đắc ý, khiến Lục Tịnh An không biết phải làm thế nào.
Hôm nay cậu ta uống lộn thuốc hả? Tại sao có cảm giác kỳ lạ như vậy chứ?
Nhưng dường như…. cũng không quá đáng ghét.
Lục Tịnh An mím môi, hất tay cậu ra, quay đi chọn đồ ăn sáng.
Phỉ Minh Sâm nhìn cô, bóng dáng cô dường như mang theo vài phần hốt hoảng, cậu mỉm cười, nhấc chân đi theo phía sau cô.
Lục Tịnh An không muốn ăn đồ trong nhà ăn, quay đầu đi đến bên cạnh quầy bán quà vặt.
“Cậu thích ăn gì?” Phỉ Minh Sâm đi theo cô tới bên cạnh kệ hàng, thuận tay cầm lên một cái bánh mì bơ, hỏi, “Cái này thế nào?”
“Ngọt lắm.” Lục Tịnh An nhấn mạnh nói lời chính đáng, “Tôi không ăn ngọt.”
Phỉ Minh Sâm liếc mắt nhìn cô một cái, cũng không biết ngày hôm qua người nào đã ăn hết sạch kẹo cậu cho.
“Không sao, tôi ăn.”
“Ồ.” Lục Tịnh An gật gật đầu, trông thì có vẻ lạnh lùng, nhưng mỗi khi liếc nhìn cái bánh mì trên tay cậu thì khóe môi lại hơi hơi cong lên.
Sau khi tính tiền xong, dưới sự đề nghị của Lục Tịnh An, hai người lén leo lên sân thượng.
“Cậu có vẻ thích chạy lên sân thượng?” Phỉ Minh Sâm cắm ống hút vào trong hộp sữa, đưa cho cô.
Lục Tịnh An cắn một miếng bánh mì bơ, tiện tay nhận lấy hộp sữa, vừa cắn ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-va-chi-dai/2046511/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.