Edit: Kir
Lục Tịnh An nhìn Phỉ Minh Sâm. Cậu đang ngắm nhìn cô, đôi mắt trong veo đen láy kia đang lấp lánh đầy sao, còn sáng hơn cả những ngôi sao trên bầu trời kia.
Sau khi nghe hiểu lời nói của cậu, dần dần, trên mặt cô cảm thấy hơi nóng lên. Cô không biết rõ loại cảm giác này là gì, chỉ biết tim mình đập nhanh đến mức khiến cho cô hoảng hốt.
Cô xoay mặt đi, nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao. Lại có thêm một ngôi sao bay vút về phía chân trời, vẽ nên một đường vòng cung xinh đẹp trên chiếc màn đêm.
Gò má của thiếu nữ được viền bởi những ánh sao, toát lên một nét đẹp chỉ thuộc về riêng cô, khiến cho Phỉ Minh Sâm đang chăm chú nhìn cô bị nhuốm màu mơ hồ nơi đáy mắt.
“Thế nào? Cậu nghĩ nguyện vọng của tôi có thực hiện được không?” Cậu khẽ hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần dè dặt cẩn thận, dịu dàng lại da diết.
Lục Tịnh An mím môi, chỉ cảm thấy khi cậu ta nhìn chăm chú như vậy, tay chân cô chẳng biết nên để nơi nào.
“Không phải tôi đã nói rồi sao? Ước nguyện với sao băng gì đó đều để lừa gạt con nít thôi.”
Nghe được câu trả lời của cô, ánh sáng trong mắt Phỉ Minh Sâm không khỏi trở nên nhạt đi.
Cậu không nói gì, Lục Tịnh An nhìn sang theo bản năng, thấy ánh sáng trong mắt cậu nhạt đi, cứ như một chú cún con bị vứt bỏ, đáy lòng cô lại có chút không đành lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-va-chi-dai/2046519/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.